[Cây Bút Vàng 2020] Gửi ‘cô vợ ảo chưa cưới’ của tôi: “Bồng bột ngày ấy, bây giờ sửa lỗi vẫn kịp chứ?”

Bài viết của bạn Ngân Nguyễn gửi tham dự cuộc thi Cây bút vàng 2020, ban biên tập chỉ chỉnh sửa lại cách trình bày cho phù hợp.

3:00 sáng, anh vẫn ngồi đó, trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào màn hình, mặc dù đã thử vô số cách, hỏi vô số người, thậm chí còn “pmed” cho admin cầu xin, vẫn không có cơ hội cứu anh. Anh thực sự đã mất tài khoản…

Hành trình đến với game trực tuyến của anh cũng giống như bao người khác, bạn bè rủ anh, trốn học, lén lút lấy tiền nạp game, bị thầy giáo ở quán net bắt quả tang… tất cả những kỷ niệm khó quên mà có lẽ game thủ nào cũng từng trải qua. Tuy nhiên, điều anh nhớ nhất, có lẽ cả đời này anh sẽ không bao giờ quên, là lần anh mất tài khoản.

[Cây Bút Vàng 2020]    Gửi người vợ tương lai ảo của tôi:

3:00 sáng, anh vẫn ngồi trước màn hình và không thể tin đó là sự thật… (ảnh minh họa)

Năm thứ hai đại học, mối tình đầu mà anh vẫn luôn nghĩ đẹp như trong truyện cổ tích bỗng chốc tan vỡ. Chỉ vài tuần sau khi chia tay, cô đột nhiên xuất hiện trước mặt anh, nhưng là trên một chiếc xe máy phân khối lớn, ôm một chàng trai xa lạ. Cảm xúc của anh lẫn lộn, trái tim anh nóng rực nhưng bên ngoài anh vẫn im lặng.

Người khác có thể trút hết nỗi buồn vào rượu, vào những bữa tiệc thâu đêm, nhưng anh thì khác, anh sống một cuộc sống hướng nội, anh chỉ thích “một mình”.

[Cây Bút Vàng 2020]    Gửi người vợ tương lai ảo của tôi:

Trong đầu đột nhiên hiện lên một ý nghĩ, phải làm sao mới có thể thoát khỏi nỗi buồn? Anh đến quán internet quen thuộc, chọn một góc khuất, gọi một chai Sting màu vàng, nhìn quanh tìm thứ gì đó để tập trung tâm trí, để quên đi.

Trong chốc lát, anh thấy mình trong vai trò của một nhân vật ảo, mặc thiết bị ảo, làm quen và kết bạn với vô số “đồng đội” ảo. Anh nhanh chóng trở nên quen thuộc với những giờ trực tuyến “bắt buộc”, anh trốn học, trốn lớp chỉ để đến đúng giờ đi săn Trùm và tấn công lâu đài. Đôi khi, anh tự nghĩ, có lẽ thế là đủ, bất kể mỗi ngày trôi qua như thế nào, anh cũng không quan tâm…

[Cây Bút Vàng 2020]    Gửi người vợ tương lai ảo của tôi:

Rồi một ngày nọ, gia tộc của anh ta có thêm một thành viên mới, một cô gái. Thật buồn cười, một chàng trai bị một cô gái đá và buồn bã đến mức lập nên một gia tộc toàn cặp đôi. Họ có nhiều mối quan hệ với nhau, nhưng lại chẳng mấy thiện cảm với tộc trưởng. Chỉ có một lần họ tử tế giới thiệu cô gái với gia tộc, cố tình ghép đôi tộc trưởng và “người mới đến” thành một cặp.

Lúc đầu vẫn như vậy, không để ý nhiều, chỉ tập trung hét to gọi cả nhóm lên mạng đúng giờ để đi săn Boss và chia tiền. Dần dần, cô gái chủ động bắt chuyện với nó, kéo nó ra khỏi vũng lầy tiêu cực với cô nàng lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Nó ốm, nó offline, cô gọi mấy anh em đi sinh hoạt cho nó, không quên nhắn tin hỏi thăm sức khỏe vào inbox. Lúc đó, nó thấy vui lạ thường.

[Cây Bút Vàng 2020]    Gửi người vợ tương lai ảo của tôi:

Cô vẫn nhớ những cuộc trò chuyện riêng tư của họ. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, cô tâm sự với anh về tình yêu cay đắng của mình. Cô kiên nhẫn lắng nghe anh, chờ anh phàn nàn về cuộc sống, về tình yêu, về sự nghiệp, về những điều mà anh đáng lẽ phải quan tâm nhưng giờ chẳng còn gì cả.

Cô cũng thường kể chuyện, toàn là chuyện vui mà cô gặp phải hằng ngày, cố gắng giúp anh thoát khỏi nỗi buồn vây quanh anh. Sau này anh mới biết cô không bao giờ tỏ ra buồn bã trước bất kỳ vấn đề nào, có lẽ vì cô không muốn anh buồn nữa, chỉ kể chuyện vui. Những người như cô rất hiếm.

[Cây Bút Vàng 2020]    Gửi người vợ tương lai ảo của tôi:

Nó cũng nhớ lại ước mơ, khát vọng của mình là được ra Hà Nội làm việc trong một ngân hàng. Sau một thời gian dài, nó không còn lờ đi những câu chuyện mà mọi người xung quanh tâm sự với nó nữa. Lần này, nó thành tâm hy vọng rằng ước mơ của mình sẽ thành hiện thực.

Không khó để nhận ra rằng, trong những cuộc trò chuyện đó, anh vẫn chỉ là một “trâu trẻ” thực thụ, trong khi cô biết cách nghĩ về tương lai, về những dự định còn dang dở và về cuộc sống thực bên ngoài thế giới ảo này. Cô trưởng thành hơn anh rất nhiều, khiến anh cố tỏ ra già dặn hơn, giả vờ là một nhân viên trong một công ty lớn, tạo ra một ảo ảnh đẹp đẽ để anh không còn phải xấu hổ hay ngượng ngùng trước mặt cô nữa.

Khoảnh khắc nó cảm thấy mình như một kẻ thất bại, gặm nhấm tình yêu của mình trong nhiều năm, một ý nghĩ khác lại lóe lên trong đầu, đã đến lúc nó phải thay đổi.

Cậu bắt đầu đi học lại, cố gắng dậy sớm để đến lớp đúng giờ thay vì đăng nhập để làm nhiệm vụ trong game, kết bạn ngoài đời thực, những người mà sau này cậu thực sự trân trọng và được yêu thương. Cậu được gặp vô số khuôn mặt thật, trò chuyện thật, và nghĩ về tương lai mà trước đây cậu chưa từng quan tâm. Thì ra, trong thế giới ảo, cậu vẫn còn một cuộc sống khác, cậu không phải là “kẻ thua cuộc” đáng thương như cậu nghĩ.

[Cây Bút Vàng 2020]    Gửi người vợ tương lai ảo của tôi:

Tuy nhiên, duy trì hai cuộc sống với hai khuôn mặt khác nhau không phải là điều dễ dàng, càng gần với những thứ thực tế, nó càng bỏ bê những thứ ảo. Nó không chơi game nhiều nữa, nó vội vã đến trường và chỉ có thời gian nhắn tin cho cô ấy rằng nó bận công tác ngày hôm đó. Nó cung cấp cho người khác tài khoản của mình để giúp nó làm nông nhưng nghiêm cấm người đó trò chuyện với cô ấy, cuộc trò chuyện quý giá đó, chỉ nó mới có thể tận hưởng.

Rồi, đúng vào khoảnh khắc anh nhìn thấy tia sáng trong cuộc đời mình, anh nhận được điểm A đầu tiên trong 5 năm đại học, người đầu tiên anh muốn chia sẻ niềm vui đó chính là cô. Đúng vậy, có lẽ đã đến lúc anh phải nói ra sự thật về bản thân mình, về những lời nói dối mà anh đã từng nói trước đây. Anh đã từng là một gã vô giá trị, nhưng nhờ có cô, anh đã có động lực để cố gắng một lần nữa, để có một khởi đầu mới. Anh muốn được gặp cô, mặt đối mặt, để được nói chuyện một lần nữa, để được cười, để được vô tư trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Đó là những gì anh nghĩ.

Nhưng cuộc sống, đôi khi người ta có được thứ mình muốn, anh lại mất tài khoản. Sự thất vọng lúc đó là không gì sánh bằng. Anh tức giận, không phải với ai khác mà là với chính mình. Nếu như những ngày trước anh vẫn trực tuyến, vẫn chat, không quan tâm đến trò chơi nữa, chỉ trò chuyện với cô, biết đâu anh đã có cơ hội bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc? Tại sao sau ngần ấy thời gian, anh vẫn đủ ngu ngốc để không hỏi số điện thoại của cô? Anh bỏ cuộc. Trò chơi là thứ duy nhất kết nối anh và cô, nhưng giờ đây, mối liên kết đó cũng đã lạnh lùng biến mất.

Của cải mà nó kiếm được trong trò chơi không hề nhỏ, nhưng kỳ lạ thay, nó không còn quan tâm nữa. Bây giờ, giữa những lo toan của cuộc sống, nó khao khát cảm giác được nói chuyện với một người bạn tâm giao như vậy. Thật khó để tìm được một người thực sự hiểu bạn.

[Cây Bút Vàng 2020]    Gửi người vợ tương lai ảo của tôi:

Mãi sau này anh mới nhận ra rằng tình cảm anh dành cho cô không phải là tình yêu. Anh thậm chí còn không biết cô trông như thế nào, hay cô có thực sự là “cô ấy” hay không. Tuy nhiên, đối với một anh chàng khốn khổ như vậy, điều anh cần, điều anh muốn là có một người bạn tâm giao gần gũi như vậy. Anh hối hận, anh hối hận về “người vợ ảo” đó, hơn bất kỳ người bạn gái nào anh từng chia tay.

Có người từng hỏi anh, nếu có thể quay ngược thời gian, anh muốn thay đổi điều gì nhất? Anh không quan tâm đến sự liều lĩnh của tuổi trẻ, nếu có thể thấy cái biệt danh thân thương đó sáng lên lần nữa, anh sẽ lập tức nói ra điều mà anh đã giữ trong lòng bấy lâu nay: “Hoa gà, cảm ơn… rất nhiều”.

Từ người bạn đó

-PpiN-

Sân chơi “Cây bút vàng” được GameK tổ chức hàng năm đã trở thành truyền thống để các game thủ có cơ hội giao lưu và thể hiện bản thân với các game thủ trên toàn thế giới.

Đây cũng là nơi bạn có thể đọc và trải nghiệm những bài viết tuyệt vời, chất lượng… xoay quanh cuộc sống, những cung bậc cảm xúc rất riêng mà chỉ game thủ mới có thể hiểu và đồng cảm.

Để biết thông tin chi tiết về cuộc thi và giải thưởng, hãy xem Tại đây. Mọi bài viết và thắc mắc, vui lòng gửi đến caybutvang@gamek.vn!